tai facebook

Hồ sơ năng lực

Video

Website liên kết

Đăng nhập

Cây có cội, suối có nguồn” câu tục ngữ đã khắc ghi trong tâm trí của bao thế hệ người Việt, luôn nhắc nhở thế hệ trẻ ghi nhớ công ơn thế hệ cha anh đã hy sinh máu xương cho đất Việt thanh bình ngày nay.

Khi hừng đông chưa ló dạng, tập thể nhân viên Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (DNICT) đã râm ran í ới điểm danh quân số cho chuyến hành trình về cội. Chính cái âm thanh ấy như đang thay cho tiếng chim hót đánh thức mặt trời dậy cho một ngày mới.

Đúng 5 giờ, xe lăn bánh chở theo 36 con tim nóng hướng về miền đất anh hùng Quảng Trị. Chuyến xe khởi hành trên đường Quang Trung, xuôi theo đường Bạch Đằng, dọc con đường Nguyễn Tất Thành hướng ra Bắc. Tên những con đường như muốn đoàn người ôn lại lịch sử Việt Nam, vua Quang Trung – Nguyễn Huệ anh dũng đánh tan quân Thanh, trận thắng oanh liệt trên sông Bạch Đằng, và Nguyễn Tất Thành – người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Đồng hành cùng với đoàn xuyên suốt hành trình là những lời thuyết minh về các địa điểm, địa danh của anh Hải – hướng dẫn viên du lịch. Những chia sẻ của anh thật thú vị giúp mọi người cập nhật thêm kiến thức các vùng đất in bánh xe của đoàn từ Hải Vân Quan hùng vĩ, vịnh Lăng Cô thơ mộng, cố đô Huế cổ kính, thành cổ Quảng Trị oai hùng, … Tất cả mọi thứ như được định sẵn giúp chuyến đi thêm ý nghĩa sâu sắc hơn.

Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, cạnh đường Quốc lộ 15, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Đây là nơi an nghỉ đời đời của các chiến sĩ đã hy sinh anh dũng trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày 27/7 “Ngày thương binh liệt sĩ” năm nay thật ý nghĩa khi tập thể cán bộ DNICT thắp nén nhang tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.

dnict140701

Tập thể DNICT dâng hương Nghĩa trang Trường Sơn

Hàng cây thông cao lớn bao trùm tạo bóng mát che chở nơi các anh yên nghỉ như thiên nhiên đền đáp sự hy sinh của các anh cho quê hương. Dưới tán cây xanh và trong tiếng chuông trầm lắng, hình ảnh dòng người kính cẩn nghiêng mình thắp những nén tâm hương tri ân các anh hùng liệt sĩ càng khiến không gian thêm phần linh thiêng, trang trọng. Làn khói hương bay lên cao kèm theo lời nguyện cầu gửi đến các anh hùng dân tộc. Khoảnh khắc chúng tôi thắp nén nhang cho các liệt sĩ – những người con đất Quảng Đà tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn mang nhiều cảm xúc và tâm trạng đến thế. Không ai bảo ai trong chốc lát nơi các anh yên nghỉ đều có đốm lửa hồng xua tan cái lạnh lẽo của đất.

Nhớ lại lời ca “Năm anh em trên một chiếc xe tăng. Như năm bông hoa nở cùng một cội. Như năm ngón tay trên một bàn tay”, giờ đây tại nghĩa trang này, hơn 10.000 thân xác và linh hồn được hòa thành một, tất cả vì tình yêu đất nước. Khép lại chuyến viếng thăm nghĩa trang Trường Sơn, tôi nhớ câu tục ngữ “uống nước nhớ nguồn,  ăn quả nhớ kẻ trồng cây” treo trước cửa lớp học thời cắp sách đến trường, điều đầu tiên học sinh phải học là biết ơn sự hy sinh của các lớp cha anh ngã xuống vì quê hương tổ quốc. Học thành người quan trọng hơn học thành tài.

Đoàn người tiếp tục hành trình hướng về nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị anh hùng dân tộc, Đại tướng đầu tiên của nước Việt Nam với những chiến công lịch sử hiển hách. Khi còn sống, công lao của Đại tướng cống hiến cho Tổ quốc không thể dùng từ ngữ nào tả hết được, khi Đại tướng nằm xuống thì cái tâm của một nhà Lãnh đạo đại tài ba vẫn hiện hữu đối với nhân dân cả nước. Việc Đại tướng chọn “viên ngọc” thô Vũng Chùa – Đảo Yến (thuộc quê hương tỉnh Quảng Bình của Đại tướng) làm nơi an nghỉ, góp phần giúp địa phương kêu gọi đầu tư, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế toàn khu Bắc miền Trung vốn đang còn nghèo khó.

dnict140702

36 con người chung một tình yêu đất nước – Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tọa lạc trên đỉnh núi Rồng hướng tầm nhìn ra biển Đông, Đại tướng như ngọn hải đăng soi sáng dẫn đường, nhắc nhở con cháu muôn đời sau phải có trách nghiệm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của tổ quốc – nơi bọn ngoại xâm đăng lăm le dòm ngó.

Dưới ánh nắng êm diu hiếm có của tiết trời tháng 7, đoàn người kính cẩn ngã mũ chào Đại tướng. Như cảm được cái tấm chân thành của những con người DNICT, những áng mây ngừng trôi phủ bóng che mát dòng người. Những cơn sóng xanh biếc vỗ nhẹ nhàng vào bờ, tiếng gió len qua hàng thông, líu lo tiếng chim hót, tất cả như bản giao hưởng mùa hè ru giấc ngủ ngàn thu. Khi đoàn ra về, tôi nghe được chị Hằng nói thầm “có dịp quay lại nhất định dẫn theo cu Win – con trai chị Hằng”, như vậy một thế hệ mới được gieo mầm ý thức lịch sử hào hùng của dân tộc và niềm yêu quê hương tổ quốc.

Ngô Đình Cường